Hắn cảm thấy nha đầu nông thôn này thật kỳ quái, nên ngăn cản thiếu gia
nói chuyện tốt hơn. Nương nàng càng kỳ quái hơn, trân trân nhìn chằm
chằm thiếu gia.
Ái dà, chẳng lẽ là mẹ mìn?
Hắn nhất thời cảnh giác.
Dương Nguyên trừng mắt nhìn hắn một cái, đưa sách trong tay cho Đỗ
Quyên.
Đỗ Quyên lại không tiếp sách đó, lại nhìn xuống đám giấy dưới quyển
sách. Tờ trên cùng là một bức hoạ cảnh vật, giống như bút chì cứng họa.
Nàng liền chỉ vào bức vẻ hỏi: "Dùng cái gì vẽ?"
Dương Nguyên nói: "Cái này hả, là dùng bút lông ngỗng vẽ."
Đỗ Quyên giật mình, "Lông ngỗng cũng có thể làm bút?"
Kỳ thật nàng muốn hỏi "Làm sao ngươi nhớ tới?"
Tiền Ngũ cười nói: "Dương Nguyên không giống người ta, chỉ thích
dùng bút lông ngỗng. Ta dùng thứ đó không quen, không biết cầm như thế
nào."
Dương Nguyên cũng cười, nói: "Ta từ nhỏ đã thích dùng bút lông ngỗng,
cảm thấy thuận tay."
Từ nhỏ đã có thói quen?
Đỗ Quyên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Nàng bỗng nhiên nhích lại gần bên người Dương Nguyên, cách gò má
hắn khoảng một thước khoảng rồi dừng lại, nhỏ giọng nói một câu.