Dương Nguyên tựa vào trong ngực mẫu thân, cảm thụ được ôn nhu từ
lâu không được hưởng thụ, ngang nhiên nói: "Nhi tử đọc sách làm rạng rỡ
tổ tông, còn không phải là vì cha mẹ tranh quang! Tương lai, nói không
chừng còn có thể lẫy được danh cáo mệnh cho nương đó!"
Nói một hơi làm cho nương hắn và dì đều cười, thập phần vui vẻ.
Nói cười, Dương Nguyên sớm quên sạch chuyện muốn thử dò xét.
Lưu thị lại nói: "Ngươi còn nhỏ, đi xa như vậy nương thực không yên
lòng. Vừa lúc dì ngươi tới, nói muốn đón ngươi về nhà ở. Nhà dì ngươi lớn
lại rộng mở, lại chỉ có một mình Thanh Đại muội muội ngươi, ngươi đi,
vừa lúc có thể làm bạn. Phương diện ăn ở, có dì ngươi chiếu ứng, ta mới có
thể yên tâm."
Lúc này Dương Nguyên lại không lên tiếng trả lời, chỉ lắng nghe.