Không biết xấu hổ ra sao, nàng cũng không nói được. Dù như vậy là
không tốt.
Nàng ngạo nghễ nói: "Cho biểu ca? Vậy ta đưa cho hắn là được."
Không chút do dự nàng xoay người rời đi.
Tiểu Lục cuống quít kêu lên: "Trần cô nương, Trần cô nương!"
Vân Phương nhét rổ vào tay hắn, khiển trách: "Kêu cái gì mà kêu? Tiểu
thư đi vào gặp Dương thiếu gia còn trước ngươi đó. Bọn họ là biểu huynh
muội, cầm đồ gì còn để cho một hạ nhân như ngươi lắm miệng!" Nói xong
xoay người rời đi.
Tiểu Lục á khẩu không trả lời được.
Nhìn theo bóng dáng Trần Thanh Đại, hắn chợt nhớ tới Đỗ Quyên, thầm
nghĩ hai người thật đúng là không thể so. Dung mạo không thể so, tính tình
tính các càng không thể so.
Đỗ Quyên rất tùy ý gọi hắn "Tiểu Lục ca ca", cũng không phải vì lấy
lòng hắn, nghe rất thân thiết. Trần cô nương luôn tùy ý miệt thị hắn, là quen
cao cao tại thượng.
Trách sao thiếu gia không thích chơi với biểu cô nương mà thích chơi
cùng Đỗ cô nương.
Tiểu Lục vừa nghĩ, vừa thở phì phò cầm rổ đi tới thư phòng.
Mặt khác, Trần Thanh Đại đi đến một hành lang gấp khúc có rừng có
nước, cúi người ngồi cạnh hành lang, mở bức họa ra xem.
Trong bức họa là một mỹ nhân thân người đuôi cá, như đang cưỡi gió
bay, lại như đang bơi dưới đáy nước, thân tư xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ.
Bên cạnh còn viết ba chữ cực nhỏ: mỹ nhân ngư.