nguyên do này. Các ngươi nghĩ đi, nếu Dương gia chịu trả nhi tử lại, sao
không nói với người ngoài là đứa bé này là nhặt được, tội gì gạt?"
Đây cũng là nghi ngờ của Đỗ Quyên.
Ban đầu Dương gia không có con trai, còn có cái lý do thoái thác. Nay
đều có con ruột, vì sao còn gạt? Chuyện này cũng không phải là chuyện
xấu xa gì, nói ra người ta sẽ tán dương Dương gia làm việc thiện nữa.
Mọi người suy đoán một trận, không được kết quả, đành tạm thời bỏ qua.
Ngày hôm sau, quả nhiên Nhậm Tam Hòa đi ra ngoài nghe ngóng.
Trở về nói, từ lúc Dương gia đại phòng sinh con trai thứ hai, đối với
Dương Nguyên thương yêu không bằng ban đầu. Lúc này đưa hắn đi phủ
thành đọc sách, thấy là chuyện tốt, chỉ sợ có ý đồ khác.
Nhưng hắn nghĩ không ra, vì sao Dương gia không công khai thân thế
của Dương Nguyên?
Chỉ cần công khai, sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều.
Phùng Thị nghe nói xong lại khóc, cảm thấy nhi tử khẳng định không
được cha mẹ nuôi thích, không biết bị tra tấn như thế nào nữa, có bán hắn
ra ngoài hay không?
Đỗ Quyên vội an ủi: "Tiểu dượng nói "thương yêu không bằng ban đầu",
đó là so với lúc ban đầu. Nói đệ đệ chịu khổ, ta thấy là không. Nương ngẫm
lại đi, lúc chúng ta nhìn gặp hắn, quần áo trên người hắn, thức ăn, còn có
tiểu tử đi theo, cũng không phải là không ai quản không ai hỏi tới."
Nhậm Tam Hòa gật đầu, nói đúng là như vậy.
Hắn nói: "Dương gia ghét bỏ hắn, việc này có thể nhờ vả. Chờ lần sau
rời núi, ta đi phủ thành sẽ nhờ bằng hữu lưu tâm hắn. Đại tỷ không nên quá