Nói một hơi làm Phùng Thị ngẩng đầu, đầy mặt mong chờ nhìn về phía
Nhậm Tam Hòa.
Hắn cũng đang giúp thê tử lau nước mắt, vừa thấp giọng khuyên giải an
ủi.
Chợt thấy trong phòng yên tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên, mọi người đang
quan sát hắn.
Hắn không còn sự bình tĩnh vững vàng như ngày xưa, vẻ mặt có chút
ngượng ngùng, ngôn từ châm chước nói: "Cái này... Việc này không thể
gấp. Gấp cũng vô dụng. Không có chứng cớ, Dương gia không nhận thì có
ích lợi gì?"
Nói xong, không người tiếp lời, mọi người như cũ quan sát hắn.
Nhậm Tam Hòa cũng có chút xấu hổ. Biết là không nói lời hữu dụng
nhạc phụ sẽ không buông tha mình, nên cúi đầu trầm tư.
Hắn dụng tâm suy nghĩ, mới ngẩng đầu nhìn Phùng Thị nói: "Dù sao đại
tỷ đã chờ chín năm, không ngại kiên nhẫn đợi. Ta bớt chút thời gian đi tìm
hiểu chi tiết Dương gia. Cần phải đem chuyện này tra rõ,mới tới cửa Dương
gia đòi người. Bây giờ, đại tỷ nên nhẫn nhịn. Ta nói thẳng, đại tỷ đẻ hắn
giúp ngươi tài bồi nhi tử ngươi tốt hơn. Ngươi nghĩ đi, nếu thật sớm nhận
con về thì cơ hội đi phủ thành học sẽ không còn. Nói tới, ngươi còn chiếm
tiện nghi đó."
Hắn có cùng môt lý do thoái thác giống Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên phốc xuy cười.
Phùng Thị thấy Tam Hòa chịu đưa tay hỗ trợ, trong lòng thả lỏng, cũng
cười.