Phùng Trường Thuận thuật lại phát hiện cửa hắn, Dương gia tiểu thiếu
gia Dương Nguyên lớn lên giống Phùng Hưng nghiệp khi còn nhỏ. Sau đó
là Đỗ Quyên nói chuyện nàng thăm dò Dương Nguyên.
Tổng kết lại, Dương Nguyên nhất định là đưa con Phùng Thị mất đi ngày
đó.
Chấn động lớn nhất phải kể tới Phùng Minh Anh. Nàng dùng hai tay che
miệng lại mới không kêu thành tiếng, nhưng hai mắt lập tức đỏ, nước mắt
tràn đầy hốc mắt.
"Tỷ tỷ, ngươi... ngươi làm sao chịu đựng nổi xuống núi?"
Nàng không dám tưởng tượng, nếu là mình rơi vào trường hợp đó còn có
thể sống sót xuống núi hay không.
Phùng Thị rơi lệ, vừa đờ đẫn nói: "Không nhớ rõ."
Nàng thật sự không nhớ rõ.
Lúc ấy vừa vui sướng sinh được con trai, thoáng cái đã bị sợ hãi phát
hiện nhi tử mất, rồi tuyệt vọng vì không tìm về được... Đủ loại cảm thụ, nay
nhớ lại tim vẫn còn đau như cắt, lúc ấy làm sao chống nổi được?
Ngay cả chính nàng cũng hoài nghi.
Đỗ Quyên vội lấy khăn tay ra giúp nương lau nước mắt, lại khuyên
Phùng Minh Anh nói: "Tiểu di, ngươi đừng khổ sở, chọc nương cũng rơi lệ
theo. Hôm nay nàng đã khóc vài lần rồi. Ông ngoại kêu ngươi và tiểu
dượng đến, không phải là muốn hỏi ý kiến sao. Trước mắt cần bàn bạc, còn
khóc cái gì? Nên phấn chấn, nghĩ biện pháp đưa người trở về mới đúng.
Đến lúc đó mới là đại hỉ sự!"