Công phu cưỡi ngựa của hắn người bình thường không thể so. Đi phủ
thành, đối với hắn cũng rất dễ dàng.
Đỗ Quyên làm như vậy là có lý do: Nhậm Tam Hòa vốn biết nội tình, rất
rõ ràng Đỗ Quyên không phải là thân khuê nữ Hoàng gia.
Nhưng hắn không biết đứa nhỏ Phùng Thị sinh lúc ấy đi đâu, nói không
chừng cho rằng đã chết. Chung quy sinh sản nơi hoang dã, rất có khả năng
chết non.
Về sau Đỗ Quyên còn có thể rời núi đi tìm Dương Nguyên. Nàng chưa
bao giờ rời khỏi phạm vi chú ý của Nhậm Tam Hòa, đến thời điểm dĩ nhiên
muốn cho hắn một câu trả lời hợp lý, không bằng hiện tại nói cho hắn biết
tình hình thực tế.
Trở lại Phùng gia, là một phen náo nhiệt.
Đêm đó, Đỗ Quyên cùng ông ngoại và Phùng Thị nói ý nghĩ của mình.
Phùng Trường Thuận gật đầu đáp ứng. Hắn cũng sớm muốn nói chuyện
này cho tiểu con rể biết. Con rể út là người có khả năng. Nói với hắn là
thêm ý kiến.
Vì thế, Nhậm Tam Hòa và Phùng Minh Anh bị gọi vào buồng trong.
Người ở chỗ này trừ bỏ Phùng Trường Thuận và Phùng bà mụ, còn có
Phùng Thị và Đỗ Quyên.
Phùng Thị lần nữa đem tình hình sinh con năm đó nói một lần, chẳng
qua đổi thành bào thai long phượng.
Đỗ Quyên liền thấy Nhậm Tam Hòa ngạc nhiên há to miệng, còn thật
nhanh liếc nàng một cái.
Nàng không khỏi có chút buồn cười, biết vì sao hắn kinh ngạc.