Đầu cũng thiên vị Lâm Xuân nên mang theo hắn, không hề nghĩ tới chuyện
khác.
Đợi Lâm Đại Đầu uống một ngụm trà, Hoàng Lão Thực mới hỏi: "Đại
Đầu ca, tẩu tử, các ngươi đây là... tìm ta có việc?"
Lâm Đại Đầu tằng hắng một cái, cùng vợ trao đổi ánh mắt, chỉ một câu
đã nói ra lý do đến.
Hoàng Lão Thực kinh ngạc ngớ ra, khó xử nói: "Đại Đầu ca, cái này...
nương Tước Nhi mới vừa đi, hay là chờ nàng trở lại hãy nói tới việc này có
được không?"
Bất cứ việc gì hắn đều hỏi ý vợ, đã thành thói quen.
Cũng vì thế, hắn cảm thấy là lạ: sao Lâm Đại Đầu đợi vợ đi mới đến đề
thân chứ?
Lâm Đại Đầu lắc đầu, không đồng ý nói: "Lão Thực huynh đệ, không
phải ta nói ngươi, ngươi cũng nên có chủ ý của mình. Chúng ta làm hàng
xóm nhiều năm như vậy, nhân phẩm con trai ta như thế nào, ngươi đều thấy
được. Năm xưa ta nói như thế nào? Mấy đứa con của ta, ta muốn cho bọn
họ học săn thú, học thợ mộc, học thợ đá. Thế nào? Có phải đều học hay
không?"
Hắn không ngừng đung đưa, bàn tay to vung lên, làm chủ cục diện nói
chuyện.
Hoàng Lão Thực không thể không thừa nhận, chỉ có thể "Ai, ai" không
ngừng gật đầu.
Lâm Đại Đầu lại cười to nói: "Điểm qua toàn thôn, ta chỉ coi trọng khuê
nữ của Hoàng Lão Thực ngươi: có thể làm, tính tình tính cách tốt, lại hiếu
thuận nghe lời, cho nên ta thay Hạ Sinh đi cầu thân."