mấy cây, cũng không phải đỉnh núi nào cũng có. Nấm cũng không phải
khắp nơi đều có, phải tìm mới được. Có đôi khi đi hết một ngày cũng nhặt
không được mấy cân."
Đại mợ Đỗ thị nói: "Các nàng đây là nhìn nhà người ta ăn đậu hủ nhăn
răng nanh."
Đám người Tiểu Thanh nghe, lại thấy Đỗ Quyên mím môi cười trộm,
mới hiểu được thực tế tàn khốc.
Nói giỡn một hồi đã đến lúc ăn cơm tối.
Đêm nay, Phùng bà mụ và 2 khuê nữ nói nhỏ đến nửa đêm mới ngủ.
Ngày hôm sau khi gà gáy hiệp đầu, Phùng gia đại viện đã thức dậy rửa
mặt ăn cơm, cho gia súc ắn, buộc hành trang. Đợi chú cháu Lâm gia tới, lập
tức sẽ lên đường.
Trời còn chưa sáng, chỉ có ánh trăng mờ nhạt trong sương sớm, phải đốt
đuốc mới thấy đường.
Phùng bà mụ ôm Đỗ Quyên, lặp lại lời dặn dò trên đường phải cẩn thận,
còn nói lúc rảnh rỗi lại đến chơi, thập phần không nỡ. Mấy cái mợ có cái gì
đưa cái đó. Giày đưa vài đôi, đều là mấy ngày nay vội vàng làm, nói đường
núi khó đi, đặc biệt mài đế giày, đưa giày thực dụng hơn thứ khác.
Đỗ Quyên cũng lưu luyến không rời, kêu bà ngoại và các mợ tháng 3
cùng các biểu tỷ vào núi, ở một tháng hãy trở về, cũng kịp xuân canh.
Mọi người đều đáp ứng.
Ông ngoại và các cậu đưa mãi đến lúc vào núi mới quay đầu.
Đến đến, Đỗ Quyên mang lòng chờ đợi. Lúc trở về, nàng lại nóng nảy,
hận không thể một bước là về đến nhà mới tốt.