Đang nghiêm trang khảo sát nàng, Nhậm Tam Hòa nghe nàng nói loạn
một chuỗi dài, đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đó là muốn cười, lại muốn sầm
mặt giáo huấn nàng không đủ nghiêm túc, nhưng biểu tình kia quá phấn
khích.
Ông ngoại và các cậu mặc kệ, tiếng cười vang thiếu chút nữa xốc nóc
nhà.
Bà ngoại đi ra, hỏi làm sao.
Đỗ Quyên vội nói: "Không có gì. Nương, mọi thứ đều thu thập xong?"
Phùng Thị nói: "Đều thu thập . Cũng không có gì nhiều, đồ mua đã sớm
gói kỹ, chỉ thu xếp quần áo là xong, rất nhanh."
Nghe thế Đỗ Quyên mới yên tâm.
Thúy Nhi và các biểu tỷ muội không tha Đỗ Quyên, lôi kéo nàng nói dài
nói ngắn.
Phùng Minh Anh nhìn mấy đứa cháu gái trong lòng vừa động, nói với
Phùng bà mụ: "Nương, cho Tiểu Thanh các nàng cùng ta vào núi chơi mấy
ngày đi. Nhà ta không nhiều người ít việc."
Nàng không có đứa nhỏ, bởi vậy đặc biệt thích chơi với cháu ngoại.
Đỗ Quyên cũng mời, nàng nhìn ra được các biểu tỷ muội đều muốn đi.