Hắn vẫn luôn rất bình tĩnh.
Chủ yếu là hắn không quá để bụng việc hôn nhân của Hoàng Tước Nhi.
Nếu là đương sự là Đỗ Quyên, sợ là ngay cả nửa đêm hắn cũng phải chạy
về.
Nhưng Đỗ Quyên sốt ruột hắn cũng nhìn ở trong mắt, cho nên hắn vẫn sẽ
quản.
Đối với Hoàng lão cha và Hoàng đại nương, hắn đã sớm không thể nhịn
được nữa.
Với tính tình trước kia của hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ đã trừ khử 2 lão già
này rồi.
Sở dĩ hắn không động thủ, không phải vì hắn thiện tâm, mà bởi vì Đỗ
Quyên.
Hắn rất hiểu tâm tính Đỗ Quyên, nếu nàng biết hắn vì nàng mà giết
người, nàng nhất định sẽ hoảng sợ, sẽ trách hắn; Lại nói, hắn còn có một
dụng ý khác: lưu trữ bọn họ làm đá mài dao cho Đỗ Quyên.
Nếu Đỗ Quyên ngay cả nông dân mà đều không thể ứng phó nổi, vậy thì
không được!
Bởi vậy Hoàng lão cha và Hoàng đại nương mới có thể sống sót.
Hơn nữa nói trước mắt, Nhậm Tam Hòa nhìn chằm chằm Đỗ Quyên hỏi:
"Việc này ngươi có chủ ý gì?"
Đỗ Quyên hàm hồ nói: "Tạm thời còn chưa có chủ ý. Trở về gặp chiêu
phá chiêu, binh tới thì đánh, nước tới đất chặn. Thiên hạ không có có gì
không giải quyết được. Xe đến trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu
tự nhiên thẳng, trời sụp xuống có cột cao chống, ta thấp như vậy, ta sợ ai?"