Mắt Phúc Sinh chứa ý cười, nhìn nàng nói: "Còn có thể không đi sao?"
Ý cảnh cáo nàng trước mặt người nên để ý, đừng quá phận.
Cửu Nhi biết rõ Đỗ Quyên lo lắng cái gì, vội vàng nói: "Lúc chúng ta tới,
Hoàng Ly cũng bị bệnh, khóc thê thảm. Lão Thực thúc gấp đến quýnh
quáng, cho nên chúng ta mới thuận tiện đến nói cho thím và Đỗ Quyên một
tiếng."
Đỗ Quyên vừa kích động vừa khẩn trương: rốt cuộc ông cháu chạm
nhau!
Đại pk nha!
Chỉ là thắng bại còn chưa biết.
Không được, nàng muốn trở về.
Nàng sợ Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly chống không được.
Phùng Thị nghe nói Hoàng Ly bị bệnh, cũng nóng nảy, lập tức đứng lên
nói: "Đi, về nhà!"
Nàng một khắc cũng không đợi nổi nữa, trong nhà chưa biết nháo thành
cái dạng gì.
Bất quá có thể tưởng tượng ra, nhất định thập phần náo nhiệt.
Phùng Trường Thuận nghe xong nửa ngày, lúc này trầm giọng quát:
"Hoảng cái gì! Ngươi cũng không nhìn trời, tối rồi. Gần cuối tháng rồi, ánh
trăng khuyết mỏng như lưỡi hái, ngươi dám đi đường ban đêm? Đi thu thập
đồ đạc, sáng mai đi."
Phùng Thị đành vào phòng thu thập. Phùng bà mụ đi theo khuyên giải an
ủi.