nhiều năm rồi không trở về nhà mẹ đẻ. Ngẫu nhiên trở về một lần, nhiều
lắm chỉ ở một hai hôm là đi. Bởi vậy, Đỗ Quyên không có ấn tượng gì với
nàng.
Ai ngờ đột nhiên nàng mang theo nhi tử tới.
"Sau đó thì sao? Sau này thế nào ?"
Phùng Thị hòa hoãn lại, việc hôn nhân của Hoàng Tước Nhi đưa lên
hàng đầu, tạm đem chuyện nam nhân mình tự chủ trương sang một bên,
chuyển qua hỏi tới kết quả cha mẹ chồng và nam nhân mình gây nhau.
Sắc mặt Tứ đường thúc Cửu Nhi cổ quái đáp: "Sau này? Lão Thực
huynh đệ liền chạy."
"Chạy... Chạy?" Phùng Thị lần nữa ngạc nhiên, "Đã chạy đi đâu?"
Lâm gia tứ thúc tằng hắng một cái nói: "Chạy khắp nơi. Chờ cha mẹ hắn
đi mới trở lại. Cha mẹ hắn nghe nói hắn trở lại, lại tìm tới cửa..."
Trong lòng Đỗ Quyên cười lật trời.
Cửu Nhi mãnh liệt nháy mắt với nàng. Hai người hiểu thầm trong lòng
mà không nói, chỉ trao đổi ánh mắt.
Đang vụng trộm cười, Lâm gia tứ thúc nói tiếp: "Sau này, Hoàng lão cha
tức quá bị bệnh..."
"A?"
Đỗ Quyên và Phùng Thị đồng loạt kêu lên sợ hãi.
Đỗ Quyên cảm giác không ổn, vội vàng hỏi: "Vậy cha ta liền đi xem gia
gia ?"