Nói xong xoay người rời đi, cũng không chào hỏi cha con Hoàng gia.
Phùng Trường Thuận lớn tuổi hơn, biết đạo đối nhân xử thế, không
muốn đem sự nháo lớn, thuận thế, thỉnh bà thông gia ghé qua cho cháu gái
tắm ba ngày thêm bồn.
Hoàng lão cha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội đứng lên, thúc
Hoàng đại nương bắt hai con gà, nhặt 50 trứng gà, chính mình bồi Phùng
Trường Thuận hai người đi trước.
Hoàng đại nương cũng một lòng muốn trước mặt thông gia và người
trong thôn vãn hồi mặt mũi, vội đi bắt gà nhặt trứng, còn múc năm cân bột
mì, ba cân đậu tương, cùng Phượng Cô gói ghém, mang theo Đại Nữu và
Tiểu Bảo, hướng nhà con trai cả đi tới.
Dọc đường đi gặp người là kể lể, đem gà cho người xem, một con tới
bốn năm cân, rất mập, trứng gà tất cả đều là lớn —— nhỏ chừa lại cho
mình ăn, bột mì đều là loại mịn, đậu tương đều tuyển loại tốt, vốn để lại
làm giống.
Không tốn nhiều công phu, cả thôn đều biết Hoàng đại nương cho con
dâu cả đưa ở cữ lễ gì.
Có người cười nói: "Hoàng đại nương, mấy thứ này của ngươi tốt, nhưng
so ra vẫn kém nhà mẹ đẻ Hoàng tẩu tử đưa đến nhiều."
Hoàng đại nương không tin, đưa ánh mắt ném về phía Phượng Cô.
Phượng Cô không thèm để ý nói: "Nhà ai lúc vợ ở cữ, nhà mẹ đẻ không
đưa nhiều hơn? Huống hồ nhà mẹ đẻ tẩu tử ở xa, vài năm mới đưa một lần.
Lần trước vẫn là Tước Nhi trăng tròn mới đến đi?"
Hoàng đại nương vội gật đầu, nói con dâu cả thường hướng nhà mẹ đẻ
Bàn Sơn, Hoàng gia cũng không dính lợi gì từ Phùng gia.