Hoàng Chiêu Đệ ngượng ngùng, nghĩ rằng tối qua tới đây rất trễ, không
thấy 2 cô cháu gái, cũng không biết nhi tử có nhìn trúng các nàng hay
không, sao có thể nói trước chứ.
Hoàng đại nương phát sầu, kêu Tiểu Thuận lặng lẽ ra ngoài gọi Hoàng
lão cha, mời người đến phòng ở bên hông nhà, đem việc này nói với hắn.
Tuy Hoàng lão cha cũng kinh ngạc, nhưng không bỏ lỡ chủ trương.
Hắn suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói: "Làm như vậy —— "
Hắn kề tai thấp giọng nói nhỏ với Hoàng đại nương.
Hoàng đại nương nghe xong liên tục gật đầu, sau đó về phòng.
Bà kêu em dâu nhà mẹ đẻ, cháu vợ, còn có khuê nữ Hoàng Chiêu Đệ qua
một bên, cười nói: "Thật không nghĩ tới, các ngươi đều xem trọng Tước
Nhi. Một là nhà mẹ đẻ của ta, một là khuê nữ của ta. Ta cũng không tiện
thiên vị ai. Tước Nhi là khuê nữ lão Đại, thì do hắn đến tuyển. Hắn nói nhìn
trúng người nào là người đó. Các ngươi cũng đừng trách, đây là nhân
duyên, cũng là mệnh ..."
Mọi người đều cười, nói sao có thể chứ, vậy thì nghe lão Đại.
Trong tâm tư đều chửi thầm đối phương, trách nàng chặn ngang một
cước.
Hoàng đại nương thấy mọi người đều đồng ý, nhẹ nhàng thở ra, vội đi ra
ngoài gặp Hoàng lão cha, kêu hắn nói với Hoàng Lão Thực.
Phượng Cô đang ở phòng bếp nấu cơm, vì vào phòng lấy đồ nên nghe
những lời này, trong lòng chua chát. Trở lại phòng bếp, không nhịn được
đánh giá Hoàng Tước Nhi.