Đúng ra không nên trước mặt nhiều người nói đến chuyện này, nhưng hai
nhà cầu thân tới cùng một lúc, có chút lời tất yếu nên giáp mặt nói rõ ràng.
Về phần kết quả chọn lựa, dĩ nhiên không thể nói ngay mặt, nhất định phải
lặng lẽ nói, để người bị cự tuyệt đỡ mất mặt.
Hắn vì nhi tử suy xét thực chu toàn, nhưng nhi tử hiển nhiên không thể
lĩnh hội thâm ý của hắn.
Từ lúc Hoàng Lão Thực nghe cha nói, vừa kinh hoảng vừa giật mình.
Xem trận thế này, đều tới vì khuê nữ mình, quả nhiên con gái mình đoán
không sai.
Hắn vốn không phải là người nghĩ sâu, vừa đến đã đem Hoàng Tước Nhi
hứa cho Hạ Sinh, thứ hai nữa là Hoàng lão cha vừa rồi đã nói, khuê nữ là
của hắn, con rể do hắn chọn, vậy hắn còn lo lắng gì?
Rồi nghĩ, nhiều người đều hiếm lạ khuê nữ hắn, sống mấy chục năm rồi
cũng chưa hãnh diện như hôm này. Sự đắc ý không cẩn thận đã biểu lộ lên
mặt, miệng cười toe toét như hoa.
Hắn dùng sức muốn khép miệng lại, nhưng không thể.
Cuối cùng đành phải buông tha, nhe răng, vui tươi hớn hở, lại không so
đo áy náy hướng mọi người nói: "Việc tốt như vậy? Tước Nhi đã hứa cho
người ta rồi!"
Mọi người nghe xong ngẩn ngơ, nửa ngày phản ứng không kịp.
Vẫn là Hoàng lão cha lên tiếng đầu tiên, không tin hỏi: "Hứa cho người
ta? Hứa cho nhà ai? Sao không nghe ngươi nói? Vợ ngươi làm chủ hứa?"
Hắn hỏi liên tiếp nhiều vấn đề, đầu mâu cuối cùng cũng chĩa vào Phùng
thị.