Hai thiếu niên coi người trong viện như không khí, nghị luận phân tích
nhân phẩm Phượng Cô, mọi người nghe vừa kinh ngạc vừa buồn cười.
Bên dưới tường viện còn có thiếu niên tò mò hỏi nội tình nữa.
Lâm Xuân dĩ nhiên là có gì nói đó, nói mãi không ngừng.
Từ miệng hắn, đại phòng Hoàng gia mặc dù bị cha mẹ ghét bỏ, hiếu kính
như thế nào cũng bị mắng, đều do Phượng Cô, con dâu út này châm ngòi.
Nàng chính là cây quậy phân.
Phượng Cô xấu hổ mặt tái đi.
Nàng không phải là bà ba hoa, rất ít trước mặt người nói ba nói bốn, đề
cập tới đại phòng ngôn ngữ càng cực kỳ cẩn thận. Hôm nay thật sự là quá
giận, dựa vào cái gì đại phòng gây chuyện hại khuê nữ nàng chịu nhục?
Cho nên nàng liền ác độc dẫm đại phòng mấy đá.
Ai ngờ chưa kịp thống khoái đã bị Lâm Xuân và Cửu Nhi hung hăng
đánh vào mặt.
Đáng giận là đánh vào mặt mà không thể hoàn thủ.
Trước mặt mọi người, nếu nàng cùng 2 đứa trẻ lý luận đôi chối, tranh
thua mất mặt, tranh thắng cũng không có gì hãnh diện, chỉ làm cho người
xem chê cười thêm. Nhưng không thèm nhìn thì vẫn mất mặt, bởi vì Lâm
Xuân và Cửu Nhi không phải là đứa nghịch ngợm chỉ biết gào to, lời nói ra
rất sắc bén, người xem náo nhiệt cũng không phải là kẻ ngốc.
Cho nên, nàng cứng người một chỗ không thể tiến thoái, sắc mặt cực kỳ
khó coi.
Hoàng lão Nhị tức giận đến phát run, vọt tới bên tường viện, chỉ lên đầu
tường mắng: "Cút xuống đi! Đồ không gia giáo, chạy đến nhà người ta