Nhất là hai khuê nữ lão Đại, gạt con dâu cả nhẹ nhàng hứa cho người.
Chỉ cần tưởng tượng sắc mặt khó cói của người phụ nữ Phùng gia sau khi
trở về, trong lòng hắn thống khoái khôn tả.
Nhưng là, cuối cùng một cửa thân cũng không thành, hắn lại thành trò
cười.
Luân phiên đả kích thiếu chút nữa đánh sụp hắn.
Lâm Đại Đầu đến giống như lửa cháy thêm dầu, khiến cho hắn phát thề
độc: chết cũng không cho lão đại đem khuê nữ hứa cho Lâm gia.
Chết cũng không cho!!!
Lành làm gáo vỡ làm muôi, hắn cũng không sợ đắc tội Lâm gia.
Lâm Đại Đầu giận dữ nói: "Gia gia nãi nãi ta trước nay không như lão
cha không phân rõ phải trái như vậy, bức nhi tử từ hôn lại càng sẽ không
làm! Con ta rất khỏe mạnh, so với con Hoàng lão Nhị mạnh hơn nhiều."
Hoàng lão Nhị nghe xong nộ khí lan tràn, vọt thẳng tới trước.
Phượng Cô giữ chặt hắn, không cho hắn đi.
Đang giằng co, bỗng nhiên Lâm Xuân từ trên đầu tường nhảy xuống, đi
đến trước mặt Lâm Đại Đầu, nói: "Cha, ngươi đừng không thừa nhận. Dạy
dỗ nhi tử, ngươi thật không bằng Hoàng gia gia."
Lâm Đại Đầu bị chọc tức. Tên tiểu tử đáng chết này sao tới phá đài cha
mình?
Thu Sinh vội hỏi: "Xuân Nhi ngươi nói đi, sao không bằng?"
Lâm Xuân nói: "Cha sẽ không dạy nhi tử từ hôn, làm chuyện bội bạc.
Cha sẽ không càn quấy không nói lý lẽ che chở cháu trai muốn làm chết