Trong nhà chính, Hoàng lão cha ngồi tại bên bàn, gương mặt già nua đầy
vẻ bất bình như oán cừu sâu đậm. Hoàng đại nương khóc lóc quở trách kể
lể với tẩu tử và em dâu, nói đại nhi tử chính là ma tinh trong mệnh của
nàng, con dâu cả và các cháu gái chuyên môn đến gây họa cho nàng ...
Phượng Cô cũng không nấu cơm, ở trong phòng an ủi Đại Nữu.
Hoàng Tiểu Bảo thấy vẻ mặt gia gia rất kiên quyết không chịu thua, tai
nghe nãi nãi khóc kể, đại cô lải nhải khuyên giải an ủi, mọi người mồm
năm miệng mười nghĩ kế, lửa trong lòng từ từ bành trướng lên.
Hắn dùng sức áp lửa giận xuống, rốt cuộc không đè ép được, gầm rú lớn
lên: "Mở to mắt nói dối, các ngươi không thấy thẹn sao? Đại bá không phải
là con ruột nãi nãi có phải không?"
Mặt Hoàng đại nương đầy lệ, ngạc nhiên ngẩng đầu.
Hoàng lão cha cũng không thể tin nhìn về phía cháu trai.
Hoàng lão Nhị kinh hoảng mắng: "Tiểu Bảo, ngươi mê sảng hả?"
Đám người Tiểu cữu cũng đều kinh ngạc nhìn Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo hai mắt đỏ hồng, ha hả cười thảm nói: "Ta điên rồi! Suốt ngày
nghe các ngươi nói đại bá và đại bá nương thứ này không tốt, thứ kia không
tốt, nhưng mắt ta không mù. Ta thấy Đỗ Quyên các nàng đưa này đưa kia
đến đây, đưa đồ các ngươi còn mắng, rồi muốn các nàng làm thế này thế
kia. Nay còn muốn nhúng một tay vào việc hôn nhân của Tước Nhi tỷ tỷ.
Ta cảm thấy mất mặt! Mất mặt! Mất mặt! ! !"
Hắn siết chặt quả đấm, gầm thét hô liên tiếp ba lần "mất mặt", như muốn
phát tiết hết nỗi nhục mà đám thiếu niên đã cười nhạo hắn lúc nãy.
Thanh âm bén nhọn, chấn động đến mức mắt Hoàng đại nương và Hoàng
lão cha nổ đom đóm, đầu óc ong ong, lửa giận trong lòng bốc cao vạn