trượng!
Hoàng lão cha chỉ tay vào cháu trai, run run nói: "Ngươi... Đồ hỗn hào!
Còn không phải năm xưa ngươi gây họa. Ngươi còn dám nói!"
Hoàng Tiểu Bảo càng tức giận hơn, lớn tiếng nói: "Là ta chọc họa! Ta bị
đánh, ta cũng không trách các ngươi. Nhưng gia gia vì tranh một hơi với
ông ngoại Đỗ Quyên mà nhiều năm qua rồi vẫn nháo. Nháo cho nhà đại bá
ngày qua không dễ chịu, chúng ta cũng không yên. Gia gia, đến cùng ngươi
muốn làm cái gì? Nhất định muốn bức tử cả nhà đại bá, gia gia mới thống
khoái?"
Lời này chọt trúng tâm bệnh của Hoàng lão cha, hắn thở mạnh mấy hơi,
tức giận hô: "Tiểu súc sinh..."
Hoàng Tiểu Bảo phát tiết xong, bị Hoàng lão Nhị trừng mắt quát mắng,
lại thấy nương cũng chạy ra, nãi nãi khóc thét, nên giận dỗi chạy đi.
Không nói đến Hoàng gia rối loạn, lại nói Hoàng Lão Thực. Hắn mang
theo hai khuê nữ chạy về nhà, đóng cửa lại, thở ra một hơi nói: "Tốt lắm.
Trở về thì tốt rồi." giống như đứa nhỏ trốn nhà vậy.
Bộ dáng kia làm cho Hoàng Tước Nhi nhịn không được bật cười.
Hoàng Ly cũng ngừng khóc, nở nụ cười.
Hoàng Lão Thực vội hỏi: "Khuê nữ, có nóng không?"
Hoàng Ly lắc đầu nói: "Không có đâu, cha. Chúng ta trốn vào phòng đi."
Hoàng Lão Thực vội gật đầu.
Hoàng Tước Nhi lắc đầu nói: "Cha, không được. Trong chốc lát, dù gia
gia nãi nãi không đến, đại cô bọn họ khẳng định muốn đến. Chúng ta đừng
ở nhà đợi."