Hoàng Ly thấy đèn tròng phòng tỷ muội các nàng cũng sáng, nhất thời
nóng nảy: "Ai nha! bọn họ vào phòng của chúng ta, khẳng định sẽ lục lọi.
Cha, chúng ta mau trở về."
Hoàng Lão Thực cũng không yên lòng, vội gật đầu, cõng nàng chạy về
nhà.
Hoàng Tước Nhi kéo cha và muội muội lại, nói: "Không thể về đi!"
Hoàng Ly không rõ, hỏi: "Không quay về? Vậy nếu bọn họ ăn hết đồ của
chúng ta, đều lục lọi loạn lên thì làm thế nào đây?"
Nàng vừa nghĩ đến ngôi nhà nhỏ ấm áp của mình bị một đám người
ngoài chiếm lĩnh, trong lòng liền nổi lửa, hận không thể lập tức trở về đuổi
hết bọn họ ra.
Hoàng Tước Nhi thấp giọng nói: "Khẳng định là gia gia nãi nãi. Dù
chúng ta về cũng không đuổi được bọn họ đi, gia gia nãi nãi còn muốn thay
đổi biện pháp bức cha từ hôn. Mặc bọn họ tạo phản đi, dù sao cũng không
chuyển nhà đi được. Ngươi đã quên lời nhị tỷ ngươi dặn dò sao?"
Quả thật Đỗ Quyên đã dặn dò các nàng đứng chống đối trực diện với gia
gia nãi nãi , bởi vì cánh tay không lay chuyển được đùi, khẳng định bị thua
thiệt.
Hoàng Lão Thực nhớ tới bộ dáng lão cha nổi giận, da đầu run lên, cũng
không dám đi.
Hoàng Ly bất đắc dĩ, không cam lòng hỏi: "Vậy chúng ta đi đâu?"
Hoàng Tước Nhi nói: "Ta đi miếu nương nương."
Hoàng Ly nói thầm: "Chúng ta còn chưa ăn cơm nữa."