đại cô ngươi khá tốt. Lúc chưa xuất giá rất thương ta. Đợi trở về, ta sẽ nói
với đại cô ngươi, kêu nàng khuyên nhủ nãi nãi ngươi, không chừng việc
này sẽ qua đi."
Hoàng Tước Nhi tỏ vẻ không tin, nhưng lúc này không có biện pháp
khác.
Màn đêm buông xuống, mấy cha con luôn tránh né bên ngoài rốt cuộc về
nhà.
Hoàng lão cha ăn cơm, đang đi bộ trong sân tiêu thực. Nhìn thấy bọn họ
trở về, hừ một tiếng, nói: "Trở về rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở bên
ngoài một đời nữa chứ, đang chuẩn bị kêu Tiểu Bảo chuyển bên này ở."
Hoàng Lão Thực ngượng ngùng cười nói: "Cha. Vì ta, ta cũng không có
cách nào."
Hoàng lão cha không để ý hắn, chắp tay sau lưng vào nhà .
Cha con Hoàng Lão Thực vội đi theo vào.
Vào phòng vừa nhìn, Hoàng đại nương và Hoàng Chiêu Đệ đang ngồi
bên cạnh bàn vừa cắn hạt dưa, vừa nói nhàn thoại. Hoàng Tước Nhi liền
kêu một tiếng nãi nãi .
Hoàng đại nương căm tức nhìn chằm chằm đại nhi tử, quên trả lời.
Ngược lại, Hoàng Chiêu Đệ thân thiết cười nói: "Tước Nhi và Hoàng Ly
trở lại. Còn chưa ăn cơm phải không? Ái dà, chúng ta cũng không nấu
nhiều, đều ăn xong hết rồi. Đi, ta cùng ngươi làm đi." Nói xong đứng lên.
Hoàng Tước Nhi không nắm tay nàng, nắm Hoàng Ly về phòng của
mình.