Hoàng Tước Nhi nói: "Còn có chút thức ăn trong túi, ăn tạm trước đi,
sáng mai tìm Lâm Xuân nghĩ biện pháp."
Không cần bọn họ tìm, huynh đệ Lâm gia luôn chú ý tình hình bên
ngoài. Lâm Xuân phát hiện bọn họ đầu tiên, vội cùng Hạ Sinh chạy tới.
Gặp mặt hỏi, quả nhiên là Hoàng đại nương bọn họ tới, đang chờ bọn họ
ở nhà.
Mấy người sau một hồi thì thầm, cha con Hoàng gia tới miếu nương
nương trước. Lâm Xuân chạy về nhà lấy rất nhiều đồ ăn, tới ăn cùng bọn
họ.
Vốn Hoàng Tước Nhi định tới nhà tiểu di ngủ, ai ngờ Lâm Xuân nói, gia
gia nàng đã tới nhìn vài lần, nên đành từ bỏ.
Những ngày sau đó, Lâm Xuân và Cửu Nhi ở nhà sư phó nấu cơm, thay
phiên nhau đưa đồ ăn cho cha con bọn họ, đồng thời đi bảo hộ bọn họ. Hạ
Sinh và Đông Sinh luôn điều tra động tĩnh cách vách.
Ngày hôm sau, Hoàng đại nương bọn họ còn chưa đi.
Ngày thứ ba, cũng chưa đi.
Ngày thứ tư, thân thích Cây Lê Câu không chịu đựng nổi. Bọn họ không
tiện ở mãi tại nhà thân thích, trong nhà cũng có việc; hơn nữa nhìn tình
hình này, cửa thân này không thể trông cậy vào. Vì thế liền cáo từ về Cây
Lê Câu.
Hoàng Tước Nhi nghe nói trong nhà chỉ còn lại đại cô bọn họ, muốn về
nhà nhìn xem.
Hoàng Lão Thực cũng không chịu đựng được, lại đau lòng tiểu khuê nữ,
ở bên ngoài ngủ không được ngon, nên nói với Hoàng Tước Nhi: "Người