Trong lòng hắn khó chịu tức giận, liền chạy đến nhà đại bá gia nói cho
Hoàng Lão Thực biết là gia gia không bệnh, nói hắn không cần đi, lại hỏi
thăm tình trạng của muội muội.
Hoàng Lão Thực thấy cháu cũng nói như vậy, càng yên tâm hơn không
đi nhà cũ.
Chỉ có Hoàng Tước Nhi nghi ngờ nhìn Tiểu Bảo, rất đề phòng.
Hoàng Tiểu Bảo cũng không để ý, vào phòng xem Hoàng Ly xong bước
đi.
Nhưng Hoàng lão cha đã có tuổi, hôm qua vừa tức vừa nộ, bệnh giả
thành bệnh thật, hôm nay dậy không nổi. Hoàng đại nương thấy lão gia tử
thật bị bệnh, nhất thời đúng lý hợp tình, ra lệnh Chiêu Đệ đi gọi Hoàng Lão
Thực.
Đương nhiên Hoàng Lão Thực sẽ không mặc kệ cha, nghe nói cha thật bị
bệnh, lập tức tới. Bất quá, hắn ôm Hoàng Ly đến. Hoàng Tước Nhi cũng đi
theo.
Hoàng lão cha thấy hắn ôm cháu gái bị bệnh đến. Hai má cháu gái đỏ
ửng, còn khóc khóc hề hề, đừng nói khuyên hắn từ hôn, ngay cả lời bình
thường cũng không thể nói một câu, càng bực bội, bệnh nặng thêm một
tầng.
Hoàng đại nương nháy mắt Hoàng Chiêu Đệ.
Hoàng Chiêu Đệ tiến lên muốn ôm chất nữ, để đại đệ dễ nói chuyện với
cha.
Hoàng Ly lại lớn khóc lên, ôm cổ Hoàng Lão Thực không buông.