Hoàng Tiểu Bảo đuổi theo hắn mắng to, nói hắn mới là kẻ không gia
giáo.
Hoàng đại nương thấy cháu trai thay đổi như một người khác, vừa sợ vừa
giận.
Phượng Cô vì việc hôn nhân của Đại Nữu, trong lòng hận đại phòng,
thấy nhi tử khuỷu tay cong ra ngoài, cũng phóng mặt quát lớn nhi tử không
biết tốt xấu.
Hoàng lão Nhị cũng đánh đuổi nhi tử.
Hoàng Tiểu Bảo bỏ chạy.
Trong phòng, Hoàng lão cha nghe cháu trai nói, tức giận hôn mê bất tỉnh.
Nhiều năm qua, hắn cố chấp tranh một hơi, chỉ là không muốn lòng đại
nhi tử luôn hướng về cha vợ hắn, cùng lúc cha vợ hắn giao hảo với Lâm
gia, nên hắn mới ngăn trở việc hôn nhân của cháu gái hắn. Ngờ đâu, chẳng
những hắn không quản được đại nhi tử, không biết vì sao ngay cả cháu trai
cũng hướng về người ta, sao hắn không hận không giận cho được?
Sau khi Hoàng đại nương phát hiện, kêu trời kêu đất khóc lớn.
Hoàng lão Nhị vội la lên: "Ca. Ngươi xem cha, đều do ngươi chọc tức.
Ngươi còn không mau đáp ứng cha từ hôn, không chừng bệnh sẽ tốt lên."
Hoàng Chiêu Đệ cũng lau nước mắt nói: "Đại đệ, ngươi nghe cha đi, dỗ
tỉnh cha trước rồi nói."
Hoàng Ly nghe lời này, quên khóc, kinh ngạc nhìn Lão Thực cha.
Lão Thực cha luôn phản ứng trì độn nhìn tiểu khuê nữ không giúp mình,
bỗng nhiên trong lòng run lên. Hắn cảm thấy, chỉ cần mình đáp ứng cha từ