Hoàng đại nương lay Hoàng lão cha tỉnh lại, nghe vậy giận dữ nói: "Ở
đây việc hôn nhân của con gái đều do trưởng bối làm chủ. Các ngươi một
đứa hai đứa, chỉ biết học mẹ ngươi, chống đối cha mẹ chồng, làm hư luôn
cha ngươi."
Hoàng Tước Nhi lớn tiếng nói: "Ta cha không nhi tử, hắn muốn gả khuê
nữ gần, sau này dễ chiếu cố hắn, điều này cũng sai sao? Vì sao nhất định
canh chừng chúng ta? Muốn thân càng thêm thân, sao không đem Đại Nữu
tỷ tỷ hứa cho biểu ca, không phải tuổi tác bọn họ vừa xứng sao? Tại sao
phải nhất quyết ép con của cha ta, đây không phải là khi dễ hắn thì là cái
gì!"
Thiếu nữ tức giận chất vấn, tia sáng lạnh lẽo trong mắt lóe ra.
Hoàng Lão Thực ngây dại, không nghĩ tới khuê nữ cũng lợi hại như vậy.
Hoàng Ly càng sùng bái nhìn đại tỷ.
Hoàng Tước Nhi nhắc tới Đại Nữu, lời này đã đắc tội hai người.
Không, là đắc tội với vài người: gia gia nãi nãi, tiểu thúc tiểu thẩm; mỗi
người đều tức điên rồi, sắc mặt tiểu thẩm đặc biệt âm lãnh.
Không phải vợ chồng Hoàng lão Nhị muốn gả Đại Nữu cho Diêu Kim
Quý sao.
Nhưng ngoại sanh coi trọng Hoàng Tước Nhi, bọn họ có thể làm gì?
Còn có Thạch gia, đầu tiên đã thoả thuận xong việc hôn nhân, nhưng
cũng chạy đến Hoàng Tước Nhi. Cái ngày nhục nhã đó, đến bây giờ vẫn
như con chuột gặm nhắm tâm Phượng Cô, bởi vậy đối với đại phòng và
chấu gái chỉ có niềm thống hận không thôi.