Lâm Xuân ho khan một tiếng, nói: "Không náo loạn."
Trên đường về thôn, hắn nhanh chóng tới gần Đỗ Quyên, bên tai nàng
nói: "Không sao. Cha ngươi rất lợi hại."
Đỗ Quyên nghe, không thể tin được.
Nếu nói tiểu thư tỷ Hoàng Tước Nhi trong lúc nguy cấp phát cáu, nàng
rất có khả năng.
Tiểu muội Hoàng Ly cũng không phải đèn cạn dầu, ép bức nàng có thể
liều mạng.
Về phần Lão Thực cha, lợi hại hơn nữa thì có thể lợi hại cỡ nào chứ?
Nàng quả thực khó có thể tưởng tượng.
Nghĩ không ra vậy thì đừng nghĩ, cũng đừng hỏi khó. Mau về nhà là biết.
Về đến nhà, Hoàng Lão Thực và Hoàng Tước Nhi nhìn thấy Phùng Thị
và Đỗ Quyên, mừng rỡ ra đón hỗ trợ xách đồ vào, hỏi han ân cần.
Phùng Thị không nói chuyện, chạy thẳng vào phòng xem Hoàng Ly.
Nhìn thấy nương và nhị tỷ, đầu tiên Hoàng Ly khóc lớn một hồi, kể lể
mọi ủy khuất, sau đó ngủ thật say. Bên cạnh đầu giường của nàng là một
đống lễ vật, ăn có, mặc có, chơi có, nhấc tay là có thể đụng tới.
Đỗ Quyên thấy nàng ngủ nhanh như vậy, cũng yên tâm.
Tuy bệnh nhưng chỉ cần an tâm ngủ nghỉ sẽ mau lành thôi.
Theo như triệu chứng, bệnh của nàng hoàn toàn là do bận tâm sốt ruột
gây nên.