Trước kia tuy nàng hiểu chuyện, nhưng vì còn nhỏ, có việc đều dựa vào
làm nũng ăn vạ, quấn quít làm cha mẹ thuận theo. Nhưng hôm nay ra tư thế
này, tựa như là đương gia chủ trì gia sự.
Hoàng Tước Nhi thì không cần phải nói. Đỗ Quyên vừa trở về, nàng liền
có chỗ dựa tinh thần.
Hoàng Lão Thực cũng như trút được gánh nặng, cảm thấy trong lòng
không khó chịu và sầu muộn như trước.
Lập tức, Đỗ Quyên dặn dò mọi người, vẻ mặt hết sức thong dong như
không hề lo lắng phiền toái sắp tới.
Nhậm Tam Hòa ở một bên lẳng lặng nhìn nàng, cũng không có ý tứ ra
mặt.
Thậm chí sau khi Đỗ Quyên nói xong, hắn còn nói một câu "Không sao
hả? Không sao thì chúng ta về nhà!", vội vã muốn "tan họp" rời đi.
Đỗ Quyên buồn cười nói: "Không sao."
Hoàng Tước Nhi vội giữ lại nói: "Ăn cơm rồi đi. Ta đã chuẩn bị sẵn."
Nàng cũng đoán chắc là Đỗ Quyên bọn họ đêm nay sẽ trở về, bởi vậy
nấu thêm đồ ăn.
Vì thế, vợ chồng Nhậm Tam Hòa ở lại ăn cơm. Sau đó giải tán, ai nấy tự
mình thu thập nghỉ tạm.
Suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày hôm sau, cả nhà đang ăn cơm, đã
thanh âm Hoàng đại nương bên ngoài truyền đến.
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi liếc nhau, thầm nghĩ "Tới rồi".