Đầu óc Hoàng Lão Thực nhất thời hôn mê, cũng quỳ xuống với cha,
hoảng hốt nói: "Cha, ngươi như vậy, nhi tử... Nhi tử chịu không nổi oa!"
Phùng Thị cả kinh sắc mặt trắng bệch, cũng tiến lên phía trước nói:
"Cha..."
Một lời chưa xong đã nghe Hoàng đại nương mắng: "Ngươi, phụ nữ
đáng chết này, đều do ngươi làm ra chuyện tốt! Ngươi rụt đầu lại trốn về
nhà mẹ đẻ, để cho cha con bọn họ liều mạng..."
"Đại nương cần phân rõ phải trái. Việc này có quan hệ gì với tỷ tỷ ta? Tỷ
tỷ đã đem Tước Nhi hứa cho con trai nhị ca ta, nàng còn muốn tính sổ với
tỷ phu kìa!"
Là Phùng Minh Anh chạy tới, đúng lúc chặn đứng Hoàng đại nương.
Hoàng đại nương nghe xong hai mắt bốc hỏa, vỗ tay nói: "Nằm mơ!
Cháu gái Hoàng gia ra, dù ở nhà làm gái lỡ thì cũng không gả cho nhi tử
Phùng gia."
Phùng Minh Anh cười lạnh nói: "Ngươi không bằng lòng thì nói sau.
Việc này ai cũng thấy là không quan hệ với tỷ ta, nhưng ngươi dứt khoát
oán trách tỷ ta. Tỷ ta hiếu thuận, ngươi không nhớ lấy một chuyện. Lúc
không vừa ý, ngươi liền lấy nàng xả giận. Ở thôn Thanh Tuyền này ngươi
là một bà bà xảo quyệt ác độc nhất!"
Hoàng đại nương bị nàng nói tức giận không thốt ra lời.
Phượng Cô hôm nay cũng tới, không như trước kia không quan tâm đến
ngoại vật.
Nàng cũng cười lạnh nói: "Thật là lạ! Đều là chị em dâu, cùng một bà bà,
ta chưa từng thấy bà bà xảo quyệt đâu. Chính mình xảo quyệt, còn đổ oan
bà bà không tốt."