Phùng Minh Anh khẽ cười nói: "Sao có thể giống như ngươi chứ, kẻ hai
mặt! Đem cha mẹ chồng sai sử như trâu, tiện nghi đều chiếm hết, sau lưng
còn châm ngòi ly gián, nói ca ca tẩu tử không tốt, dỗ cha mẹ chồng buộc
đại nhi tử đem đồ tới nhà mình. Ăn đồ của người ta còn mắng người. "Bạch
nhãn lang" chính là ngươi, phụ nữ không biết xấu hổ!"
Phượng Cô chưa từng bị người mắng qua như vậy, còn trước mặt bao
người nữa, tức giận đến ngã ngửa.
Bọn người Lâm lý chính chậc lưỡi, đây mới là khuê nữ Phùng Trường
Thuận, học được đích truyền của hắn; hơn nữa còn có đặc sắc riêng của
mình: rõ ràng mỗi một câu sắc bén như dao, mà nàng cười dài ôn nhu nói
ra, nghe rất êm tai. Không chú ý là không biết nàng đang mắng người.
Hoàng đại nương thấy tiểu con dâu cũng ăn mệt, mắng loạn lên.
Lâm lý chính "ba" đập bàn, quát: "Chúng ta đều rất bận rộn, không rảnh
nghe các ngươi cãi nhau. Có việc thì nói mau!", rồi nhìn xuống cha con
Hoàng gia đang quỳ đươi đất.
Phùng Minh Anh kéo Phùng Thị nói: "Đại tỷ, việc này không quan hệ
với ngươi. Tỷ phu là chủ gia đình, để cho hắn làm chủ đi." rồi kéo nàng về
phòng.
Gia gia quỳ xuống, ngay cả Hoàng Tước Nhi cũng giật mình, lại bị Đỗ
Quyên kéo lại.
Nàng nghĩ thầm ngươi thích quỳ thì quỳ đi.
Bởi vậy cùng Hoàng Tước Nhi ở một bên nhìn, không tiến lên đỡ gia
gia, ckhông tiến lên đỡ cha, cũng không khuyên giải an ủi, tựa như xem
chuyện của người ngoài.
Mọi người đều yên tĩnh, đều nhìn cha con Hoàng lão cha.