Hắn uy nghiêm nói: "Quản ngươi nói như thế nào, gia gia định cho
ngươi, ngươi đáp ứng thì đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng! Chỉ
cần ngươi là cháu gái Hoàng gia thì phải nghe lời gia gia nãi nãi nói."
Vẻ mặt đắc ý cực kỳ, thư sướng cực kỳ.
Rồi hướng về phía mọi người ngồi phía trên nói: "Ta cố ý đem Kim Quý
đến đây, chính là muốn mọi người nhìn xem có phải tìm mối hôn sự tốt cho
cháu gái hay không? Kim Quý là cháu ngoại ta, không phải là ta lung tung
tìm người khác. Các ngươi mọi người nói đi, điều này ta cũng làm sai rồi?
Hừ, chúng ta làm cha mẹ phí tâm tư, đâu như kẻ bất hiếu dạy khuê nữ đối
nghịch gia gia nãi nãi, còn bịa đặt nói chúng ta không có hảo tâm!"
Mọi người nhìn về phía Diêu Kim Quý, không thể không nói, so với trẻ
trong núu, hắn thân mật hơn, hình tượng nhã nhặn.
Không chỉ phẩm tướng tốt, người ta còn là ngoại sanh Hoàng Lão Thực.
Ở mặt ngoài, việc này chọn không ra nửa điểm sai lầm, mọi người liền
đứng về phía Hoàng lão cha.
Đỗ Quyên không bằng lòng cũng không tốt, cho nên Hoàng Lão Thực và
Hoàng Tước Nhi gấp đến đau bụng.
Trong phòng, Phùng Minh Anh và Phùng Thị đều ngóng ra cửa xem bên
ngoài. Nếu không nhờ Phùng Minh Anh kéo lại, Phùng Thị muốn lao tới
đại náo.
Ngoài phòng, đám người Lâm Đại Đầu cũng đang nghe. Nghe lời này thì
gấp ghê gớm.
Lập tức, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, người người đều nhìn về
phía Đỗ Quyên.