Hoàng lão cha bị đại nhi tử chóc tức muốn gào thét.
Đỗ Quyên nhìn cha mình buồn cười.
Nhưng là, nàng không thể để Lão Thực cha đứng mũi chịu xào, như vậy
không giải quyết được vấn đề.
Vì thế thu lại tươi cười, nghiêm nghị quét nhìn toàn trường một lần, sau
đó kéo Hoàng Tước Nhi đến bên người, từng câu từng chữ đối với Hoàng
lão cha nói: "Ta và tỷ tỷ không phải là cháu gái của ngươi. Bảy năm trước,
2 cháu gái của ngươi đã chết rồi. Bị nãi nãi đuổi xuống sông chết đuối ..."
"A —— "
Một tiếng thét chói tai kinh khủng truyền đến.
Mọi người nghe lông tơ dựng đứng, lại bị thanh âm này dọa, toát mồ hôi
lạnh.
Theo tiếng kêu nhìn lại, thì ra là Hoàng Chiêu Đệ.
Nàng là người nhát gan, bị Đỗ Quyên nói sợ tới mức cả người như nhũn
ra, nhìn nàng và Hoàng Tước Nhi giống như thấy quỷ.
Hoàng đại nương cũng thét to: "Các ngươi... Các ngươi là cái gì? Các
ngươi, các ngươi muốn làm gì?"
Nàng cũng bị dọa sợ, tay chân run rẩy.
Hãy nói đi, chuyện năm ấy cũng quá kỳ quái: 2 đứa cháu gái rơi xuống
sông một lúc lâu như vậy, còn chưa bị chết đuối, còn được người tìm về,
còn nói đụng phải Ngư nương nương. Lúc ấy nàng đã hoài nghi việc này,
nhưng nhìn thấy 2 cháu gái khoẻ khoắn vui vẻ, lại nghĩ không ra nguyên
do.