Mọi người nhìn về phía Đỗ Quyên, ánh mắt phức tạp.
Thế tục là như thế. Làm cha mẹ chẳng sợ làm sai. Dù sao cũng là cha
mẹ, không thể khinh thị uy nghiêm trưởng bối, huống chi chuyện năm đó
không phải Hoàng đại nương cố ý tạo thành.
Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, tỷ muội Đỗ Quyên vẫn sống sót.
Nàng còn nhỏ đã lợi hại như vậy, trước mặt mọi người ép gia gia nãi nãi
không ngóc đầu lên được. Người đã là cha mẹ, trong tâm tư cũng có chút
chướng mắt. Mọi người đều nghĩ, nếu mình giúp tiểu bối tìm người ta mai
mối, tiểu bối không thuận theo đòi chết nháo, sợ là trong lòng cũng không
thoải mái!
Trong phòng an tĩnh một cách quỷ dị.
"Đều đừng ồn ! Đều dừng lại cho ta!"
Lâm lý chính không lên tiếng. Hai thúc gia gia Hoàng gia rốt cuộc nhịn
không được.
"Hoàng Lão Thạch, ngươi nháo đủ chưa? Nháo đủ thì trở về đi!"
Nói xong, mình chắp tay sau lưng đi trước.
Không đi có thể làm gì?
Vụ này nếu xử án, dù Huyện thái gia tới cũng đừng nghĩ xử được, huống
chi là bọn họ.
"Tam gia gia khoan đã!"
Hai thái gia trong tộc muốn phủi tay, Phượng Cô lại không buông tha
bọn họ.