Tam thái gia dừng chân lại, không nhịn được hỏi: "Lại có chuyện gì?"
Phượng Cô nhìn Đỗ Quyên nói: "Thỉnh Tam gia gia làm chứng, cha mẹ
chồng bọn họ sau này cùng đại phòng qua, cũng giúp chúng ta cật lực cũng
không được tốt. Chiếu cố cha mẹ chồng, người ta còn mắng chúng ta 'được
tiện nghi khoe mã'. Hai lão nhân nên cùng lão Đại qua."
Đây là ám chỉ lời của Phùng Minh Anh lúc nãy.
Hôm nay nàng chịu đủ, sau này không muốn xảy ra nữa, nên để cha mẹ
chồng chung đụng với nhà lão Đại đi thôi, nhị phòng sống cuộc sống của
mình.
Vì điều này, nàng không hỏi qua Hoàng lão Nhị một tiếng, giành nói ra
trước.
Hoàng lão Nhị không dám tin nhìn vợ, không nghĩ tới nàng sẽ nói lời
này.
Có thể tưởng tượng ra tâm tình của Hoàng lão cha và Hoàng đại nương
lúc này, tức giận còn mang theo một tia bi thương. Chẳng lẽ trước kia mình
thật sự nhìn lầm đứa con dâu út này?
Đỗ Quyên không chờ Tam gia gia nói chuyện, lập tức nói tiếp: "Được a!"
Một chút do dự cũng không có, mọi người nghe kinh ngạc không thôi.
Không phải là không nhận gia gia nãi nãi sao, như thế nào còn đáp ứng
thống khoái như vậy?
Hoàng Lão Thực cũng vội vàng nói: "Cha mẹ ở với ta, cùng ta qua."
Hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, thấy khuê nữ hiếu thuận, cười
không khép miệng.