Hoàng lão cha nhìn cháu trai cả, trong lòng cảm động nhưng rất thần kỳ
không lên tiếng, cũng không cố chấp quỳ, nhân thể đứng lên.
Ngay cả Hoàng lão Nhị cũng không lên tiếng, vui mừng nhìn nhi tử.
Phượng Cô rất thức thời nói: "Nương và cha nên nghe Tiểu Bảo."
Lại chuyển vấn đề sang cho nhi tử làm.
Nhi tử trưởng thành chững chạc như người lớn, bản thân có chủ ý riêng,
nàng càng cao hứng. Nàng lại hối hận vừa rồi không nên mắng tỷ muội Đỗ
Quyên "quyến rũ người", phá huỷ hình tượng của mình, không chừng ảnh
hưởng tới con mình trước mặt người khác không ngóc đầu lên được, bởi
vậy lúc này kiệt lực bổ cứu.
Nàng nhìn Phùng thị đang tựa vào cửa phòng, không khỏi đắc ý nghĩ:
"Khuê nữ ngươi lại có thể làm thế nào? Tương lai còn không phải là gả cho
người. Con ta đã thành tài, đương gia xử lý công việc. Hừ! coi ngươi già đi
sẽ trông cậy vào ai, còn thật cho rằng có thể dựa vào con rể sao!"
Nhà Hoàng Lão Thực không có ý kiến gì với đề nghị của Đỗ Quyên.
Bởi vậy, cuộc phân tranh này do hai tiểu hài tử nói hai ba câu là kết thúc.
Nhưng là, có người lại không cam lòng.
Diêu Kim Quý thấy Đỗ Quyên không nhận gia gia nãi nãi, cũng không
đáp ứng định thân với mình, vừa thất lạc vừa không phục. Lại thấy biểu đệ
Tiểu Bảo nổi bật được mọi người tán thưởng, hắn ỷ vào trong bụng có chút
nước mực (= có chữ nghĩa), cũng muốn khoe khoang một phen, bởi vậy
cũng đi ra