Hoàng lão cha chịu đựng cơn đau ở ngực, lắc đầu nói: "Đi tìm đại tỷ và
cháu ngươi, xem đã chạy đi đâu."
Phượng Cô vội gật đầu đi ra ngoài.
Thật ra tìm người nên gọi Tiểu Bảo đi, nhưng nàng nhìn ra công công có
lời không muốn nói trước mặt nàng, nên nàng rất nghe lời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Hoàng lão cha, Hoàng đại nương và Hoàng Tiểu
Bảo.
Lúc này Hoàng lão cha mới bi phẫn gầm nhẹ, nói: "Ta không phục khẩu
khí này nha —— "
Hôm nay thật mất hết uy nghiêm: hắn bị cháu gái đánh bại, nhi tử thà
chết cũng không nghe lời của hắn...
Hoàng lão Nhị đứng ngẩn người, không biết như thế nào cho phải.
Hoàng đại nương khóc lớn lên.
Khóc một hồi, bà cắn răng nói: "Bệnh ngươi còn chưa khỏe, gọi phụ nữ
kia đến hầu hạ! Lão nương cũng không tin, cháu gái chết, con dâu còn chưa
chết đâu. Chỉ cần một ngày nàng là con dâu Hoàng gia, ta có thể ép nàng
một ngày!"
Hoàng lão cha nghe xong mắt sáng lên.
Hoàng Tiểu Bảo vốn không muốn nói, ở một bên trầm mặc, đến lúc này
cũng nhịn không được, khuyên nhủ: "Gia gia nãi nãi! Vì sao phải tìm mọi
cách tranh đấu với nhà đại bá vậy? Kêu đại bá nương tới, làm cho nàng khó
chịu, quay đầu Đỗ Quyên các nàng lại đến nháo, gia gia và nãi nãi lại bị
khinh bỉ, chúng ta cũng bị khinh bỉ lây. Yên bình qua ngày, tìm cơn giận
này làm cái gì?"