Phùng Minh Anh khinh miệt cười lạnh nói: "Cái nhà này còn chưa tới
phiên đại nương làm chủ."
Nàng biết tỷ phu không có khả năng bỏ tỷ tỷ, cố ý kích thích bọn họ.
Hừ, còn tưởng là năm xưa hả!
Quả nhiên lời này chọt trúng tâm tư Hoàng lão cha, hắn quay đầu trừng
mắt chị em Phùng Thị, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập cừu hận thấu xương.
Hắn thật muốn đập đầu vào tường, dùng cái chết để bức bách đại nhi tử,
nhất định bắt mẹ con các nàng chịu thua cúi đầu trước mặt mình.
Nhưng trong lòng buồn đau, như muốn ngăn vết thương sâu trong lòng
lại, không dám buông ra.
Nỗi đau thầm kín kia nhắc nhở hắn, Lão Thực nhi tử nhất định sẽ nghĩ:
cha chết thì ngày vẫn qua, không có khuê nữ thì không thể sống được...
Mặt hắn âm trầm, trong lòng bi thương gào thét!
Hoàng đại nương cũng giơ chân mắng to không ngừng, lúc này, ngày cả
đại nhi tử cũng không buông tha.
Đáng tiếc Hoàng Lão Thực trước sau như một, chết lặng, nghe cũng như
không nghe.
Hoàng Tiểu Bảo vội vàng kéo gia gia ra bên ngoài, nói: "Gia gia, ta cõng
ngươi."
Hoàng lão cha không nói một lời, để cháu trai cõng.
Phượng Cô muốn giúp nhi tử thể hiện năng lực, cũng khuyên giải Hoàng
đại nương đang lải nhải quở trách Phùng Thị. Cả nhà có thế mới đi.