Lão Thực cha gật đầu, nói: "Ta khẳng định đánh hắn, bắt hắn quỳ
xuống!"
Hắn còn ghi hận đứa cháu này ngủ trên giường khuê nữ mình.
Đỗ Quyên nhìn gia gia ý vị thâm trường cười nói: "Cha thật biết đạo lý."
Ngụ ý, lão nhân gia ngươi không nói lý lẽ.
Hoàng lão cha giận dữ nói: "Đồ hỗn hào! Lão tử đánh chết ngươi!"
Rồi muốn xông lên phía trước đánh Hoàng Lão Thực.
Mấy ngày nay Hoàng Lão Thực bị khuê nữ dạy dỗ, quen bỏ chạy. Lúc
trước bị đánh không chạy bởi vì đang quỳ, không nhớ ra là nên chạy. Lúc
này thấy lão cha vừa động, lập tức nhanh chân bỏ chạy.
Chạy ra sân đứng lại, mới quay đầu tả oán nói: "Cha, rõ ràng là Kim Quý
không đúng, sao bắt khuê nữ ta bồi tội?"
Người thấy hành động của hắn, đều há to miệng.
Hoàng Tiểu Bảo vội vàng kéo gia gia, thấp giọng nói: "Gia gia, ngươi
đừng cứ hướng về người ngoài có được không? Bình thường hiếu thuận
ngươi đều là nhi tử và cháu gái, không phải là cháu ngoại. Kim Quý biểu ca
tự mình tìm mắng. Đỗ Quyên mới bao lớn nha, đã hứa cho hắn? Ngoài núi
không con gái sao?"
Hoàng lão cha thấy cháu trai cũng giúp Đỗ Quyên, thế lửa càng vượng.
Nhưng nghĩ lại, nay Đỗ Quyên đã không nhận người gia gia này, đứa con
trai cả, Lão Thực u mê yêu thương khuê nữ như mạng của mình, hắn có
liều mạng cũng là uổng phí khí lực, còn làm cho người trong thôn chế giễu.
Nói cách khác, chẳng lẽ còn muốn quỳ tiếp?