vậy thà chết cũng không đáp ứng yêu cầu của cha mẹ từ hôn, cũng không
đáp ứng đem Đỗ Quyên hứa cho ngoại sanh. Trong nháy mắt, oán khí ấp ủ
bao năm qua đều tiêu tán.
Hiện tại cả người nàng thoải mái, nhìn chồng và khuê nữ thấy rất hạnh
phúc và thỏa mãn, đối với việc Hoàng Tước Nhi hứa cho Hạ Sinh, trong
lòng cũng không có khó chịu, cảm thấy rất tốt.
Lúc này nếu Hoàng Lão Thực muốn nàng cúi đầu bồi tội trước cha mẹ
chồng, nàng cũng nguyện ý cho hắn mặt mũi này.
Lâm lý chính khuyên vài câu, sau đó hỏi tới việc hôn nhân của Hạ Sinh
và Hoàng Tước Nhi.
Các nam nhân liền thương nghị.
Việc này không cần Đỗ Quyên quan tâm, ngay cả Phùng Thị cũng không
xen mồm.
Nàng muốn giữ mọi người ở lại ăn cơm trưa, kéo vợ Đại Đầu đi phòng
bếp hỗ trợ.
Vợ Đại Đầu vội vàng nói không được, phải nên tới Lâm gia ăn mới
đúng.
Lâm lý chính vội vàng ngăn cản nói: "Đừng làm. Hôm nay người Lâm
gia không thể ở đây ăn cơm. Vợ chồng Đại Đầu cũng đừng gọi bọn họ qua
ăn. Việc này nên để qua vài ngày cho nguội bớt. Nóng nảy quá không là
đánh vào mặt cha mẹ chồng ngươi sao!"
Phùng Thị nghĩ thấy cũng đúng. Vừa làm cho cha mẹ chồng giận dữ ra
về, mặt khác lại nồng nhiệt ăn cơm nghị thân với Lâm gia, đúng là đánh
vào mặt cha mẹ chồng, truyền đi không dễ nghe.