Phùng Thị nói: "Bà ngoại ngươi cho rất nhiều thịt khô, còn có hai con vịt
hun khói. Buổi trưa nương hầm một con vịt, dùng củ cải hầm..."
Đỗ Quyên vội vàng nói: "Hoàng Ly còn chưa khỏi mà, sao có thể ăn
nhiều dầu mỡ được. Nương, đừng naua loạn! Không phải còn có màn thầu
sao, liền nấu một nồi cây dầu sở, lót dạ thì ăn màn thầu."
Rồi quay sang Hoàng Ly dỗ dành, nói: "Ngươi phải nghe lời ăn kiêng,
bệnh mới mau khỏi. Bằng không thấy món ăn mà không thể ăn, còn khổ
hơn!"
Hoàng Ly vội gật đầu, cũng cảm thấy không thể bị bệnh tiếp, phải mau
khoẻ.
Đỗ Quyên lại nói: "Đại mợ ngâm củ tỏi vào củ nghệ rất khai vị, ngươi ăn
còn muốn ăn thêm đó. Cây dầu sở cũng là món mới của ta, không giống
cháo gạo và cháo bột ngô. Ta nghĩ ngâm thêm nấm cho vào để thêm vị."
Hoàng Ly kìm lòng không nổi nuốt nước miếng, cũng không giả bộ yếu
ớt nữa, lớn tiếng nói với Phùng Thị: "Muốn ăn cây dầu sở."
Hoàng Lão Thực đáp ứng trước tiên, "Nấu, nấu cây dầu sở."
Nói xong mới nhớ tới, hỏi Đỗ Quyên: "Cây dầu sở là cái gì?"
Phùng Thị trợn trắng mắt nhìn hắn, nói: "Hỏi nhiều như vậy làm chi?
Đợi lúc ăn thì biết."
Rồi quay sang Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên nói: "Tước Nhi lo việc gia
đình vài ngày, Đỗ Quyên cũng đi mệt, hai ngươi ở lại đây bồi Hoàng Ly và
thu thập đồ màng về. Nương đi nấu cơm."
An bài xong nàng mới xoay người đi ra ngoài.
Đỗ Quyên vội nói: "Cha, ngươi đi giúp nương nhóm lửa."