Hắn chỉ vào một vò sứ đã mở ra kỳ quái hỏi: "Sao còn mang gừng ngâm
về? Chúng ta cũng có cái này mà."
Phùng Thị nói tiếp: "Còn không phải là Đỗ Quyên cách nồi cơm hương,
ăn đồ nhà bà ngoại cái gì cũng nói ngon. Lúc đi, bà ngoại và đại mợ xách
bốn năm vại cho nàng, làm chúng ta mang về rất mệt."
Đỗ Quyên nghe xong không tiện nói gì.
Quả thật đại mợ Đỗ thị làm đồ ăn thật sự rất ngon. Có những món dưa
muối cách làm không khác gì, nhưng hương vị lại không giống với. Đỗ
Quyên phải nghiên cứu thôi.
Nàng cảm thấy, nấu ăn là một loại hình nghệ thuật. Chỉ cần dụng tâm,
mỗi người đều có thể tạo nên phong cách độc đáo riêng của mình, người
khác bắt chước không được.
Vì Phùng Thị muốn dỗ Hoàng Ly nên mở ra một bao điểm tâm.
Một mùi hương lan ra, Đỗ Quyên vội vàng dùng đũa gắp một miếng nhỏ
đưa đến bên miệng Lão Thực cha, cười nói: "Cha nếm thử cái này, bánh
hoa hồng."
Hoàng Lão Thực cao hứng há mồm ăn, không kịp nuốt hết đã hàm hồ
nói: "Đỗ Quyên, đưa 2 bao điểm tâm này cho gia gia nãi nãi ngươi ăn đi."
Trong phòng liền quỷ dị an tĩnh lại.
Tay Phùng Thị ngưng lại một chút, ngẩng đầu nói với Đỗ Quyên: "Lấy
mấy bao đưa đi đi."
Thật ra nàng đã chuẩn bị cho cha mẹ chồng một phần.
Đỗ Quyên gật đầu nói: "Tốt."