Diêu Kim Quý được người nhà nuông chiều lớn lên, chưa từng thấy qua
người đánh người, sững người không biết né tránh, bị trúng chiếc giày, hắn
hét to chạy trối chết.
Hoàng Lão Thực theo đuổi không bỏ, miệng còn mắng "Ta cho ngươi
không học giỏi! Ta cho ngươi khi dễ muội muội của ngươi!"
Hai người đuổi bắt trong sân.
Diêu Kim Quý cảm thấy oan khuất chết được, đến cùng là ai khi dễ ai
nha!
Hắn rất ít làm việc, làm sao chạy kịp người cậu làm việc quanh năm, bởi
vậy bị Hoàng Lão Thực đuổi kịp đập cho mấy đế giày.
Hoàng đại nương và Hoàng Chiêu Đệ đồng thời thét chói tai.
Hoàng đại nương giận nhi tử, đứa con trước nay không đánh người, bây
giờ lại đuổi đánh cháu mình. Hoàng Chiêu Đệ bình thường không nỡ chạm
vào ngón tay của con trai, thấy đệ đệ dùng giày đánh hắn, vừa đau lòng vừa
thương tâm, khóc nói không mặt mũi ở lại nhà mẹ đẻ nữa.
Hoàng lão Nhị bước lên giữ chặt đại ca.
Hoàng đại nương xông tới đánh lên đầu đại nhi tử vài cái.
Đỗ Quyên liền nói tiểu thúc và tỷ tỷ đã xuất giá hùa nhau khi dễ Lão
Thực. Cha không bằng một khuê nữ đã xuất giá.
Sắc mặt Hoàng Lão Thực càng khó chịu, trừng Diêu Kim Quý như muốn
ăn thịt người.
Hoàng Tiểu Bảo trở về, nhìn thấy trong viện lại hò hét ầm ĩ, bên ngoài
còn có rất nhiều người vây xem náo nhiệt. Hỏi ra mới biết là vì kêu đại bá
nương đến hầu hạ gia gia, thật ứng với phỏng đoán lúc trước của hắn.