Hoàng lão cha nhìn đến bóng dáng của nàng trước mắt hoảng hốt, quả
nhiên hỏa khí chỉ tăng mà không giảm, nhìn nàng mắt tràn đầy hận ý, một
lòng tìm cơ hội phát tác.
Oán khí tồn đọng bao nhiêu năm qua căn bản không cho hắn chờ được
cớ thích hợp. Uy nghiêm trưởng bối càng cho hắn thêm dũng khí vô tận.
Phùng Thị bưng tới một chén canh gà thỉnh hắn uống thì hắn cầm bát kêu
nóng, mắng Phùng Thị muốn bỏng chết hắn, đem bát canh gà đập vào
Phùng Thị.
Phùng Thị không tránh không né, cứ như vậy hứng nguyên chén canh gà.
Mặc dù canh gà nóng, nhiệt độ không đến mức làm phỏng ngươi, nhưng
bát nện vào đầu nàng, tạo ra vết thương vên thái dương, canh gà dính đầy
đầu chảy xuống than. Nàng liền thẳng tắp ngã xuống.
Hoàng đại nương hoảng sợ, vội lớn tiếng kêu người.
Vừa vặn Đỗ Quyên không yên lòng nương, ăn cơm vong vội cùng
Hoàng Tước Nhi lại đây thăm, vừa lúc gặp một màn này.
Chỉ thấy trên đỉnh đầu Phùng Thị là miếng gan gà, trên mặt có mấy khúc
ruột gà hoà cùng máu tươi chảy xuống, đâm vào hai mắt nàng đau đớn,
nước mắt không nhịn được chảy xuống, trong lòng hoảng hốt, liều lĩnh kêu
lớn lên "Giết người ! Giết —— người —— —— "
Đẩy Hoàng Tước Nhi ra, vừa khóc vừa kêu chạy ra làm Hoàng đại
nương ở phía sau kinh hoảng quát to, Phượng Cô cũng từ phòng bếp đi ra
chặn người lại. Nàng căn bản không ngừng bước.
Nàng vạn vạn lần không nghĩ tới, gia gia không nhịn nổi một hồi. Nương
vừa tới đã phát tác ngay, còn động thủ. Trước đây tuy gia gia nãi nãi không
vừa mắt nương nhưng không động thủ a! Nếu biết sẽ như vậy, nàng liều