Chẳng biết tại sao, Hoàng Ly cảm thấy lòng hoảng hốt, miễn cưỡng đáp
ứng.
Đỗ Quyên vội tìm một lọ thuốc trị thương, cầm chút vải bông, lại chạy
tới nhà bà nội.
Đã thấy cửa nhà Hoàng gia chen lấn chật như nêm cối, trong ngoài đều
là người, một đám sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nghị luận.
Cũng may mọi người vừa thấy nàng đã tự động nhường đường, bằng
không thật không dễ dàng chen vào.
Sau khi Đỗ Quyên vào cổng, không khỏi ngẩn ngơ.
Chỉ thấy cả nhà bê bối, bàn lớn trong nhà chính chia năm xẻ bảy, lư
hương đồ cúng, khay trà chén trà đẳng toàn bộ bị quét xuống đất, gia gia ở
trong phòng còn truyền đến tiếng kêu la tiếng mắng chửi cùng với tiếng đập
đồ "bang bang thùng thùng".
Hoàng Chiêu Đệ đang đứng ở cửa phòng khóc, nhìn thấy nàng giống như
thấy cứu tinh, giữ chặt nàng khóc nói: "Đỗ Quyên, mau khuyên nhủ tiểu di
và tiểu dượng ngươi, đừng đập ..."
Đỗ Quyên đẩy tay nàng ra, hỏi: "Nương ta đâu?"
Hoàng Chiêu Đệ: "Mẹ ngươi..."
Em dâu còn đang hôn mê, nàng sao dám nói!
Phùng Thị đã bị khiêng vào phòng Đại Nữu .
Đỗ Quyên đi tìm. Hoàng Tước Nhi vừa khóc vừa giúp nàng thu thập. Đại
Nữu cũng ở một bên hỗ trợ, Hoàng Lão Thực đỏ hồng mắt, không ngừng
chất vấn, "Sao ngươi không né chứ? Sao ngươi không né chứ?"