chết cũng sẽ không để Phùng Thị tới đây, mặc kệ người khác nói như thế
nào.
Trong lòng hối hận đồng thời phẫn nộ cực điểm.
Đỗ Quyên thê lương cất tiếng khóc, đầu tiên kinh động Lý gia cách vách.
Lý lão hán, Lý bà mụ và con dâu hoảng hốt chạy tới, gặp Đỗ Quyên từ
trong Hoàng gia viện chạy đến, vội vàng kéo lại, run rẩy hỏi: "Đỗ Quyên.
Ai giết người? Giết ai?"
Đỗ Quyên khóc nói: "Lý nãi nãi, đi xem một chút đi, gia gia ta đánh chết
nương ta."
Mọi người kinh hãi bất chấp tị hiềm, như ong vỡ tổ chen vào sân Hoàng
gia.
Đi theo là những người khác...
Hai chữ "giết người" không khác gì sẩm giữa trời quang, nổ trong cổ
thôn, kinh động những con người thuần phác nhàn nhã ở sơn thôn.
Đỗ Quyên thấy mọi người đều tới, không sợ gia gia nãi nãi dùng thủ
đoạn, vừa kêu khóc, chạy về nhà.
Về đến nhà, nàng vừa khóc vừa kể lại chuyện vừa rồi cho Phùng Minh
Anh đang trông coi Hoàng Ly.
Nhất thời mặt Phùng Minh Anh đầy sát khí, xắn tay áo, trở về kêu Nhậm
Tam Hòa. Hai người vội vàng chạy tới nhà cũ Hoàng gia.
Nơi này, Đỗ Quyên dụ Hoàng Ly nói là nàng kêu nương giả vờ giả vịt,
kỳ thật nương không có việc gì, kêu nàng ngoan ngoãn ở nhà đợi, nàng và
cha mẹ đại tỷ một hồi sẽ trở lại.