Tiểu Bảo vỗ vai hắn, cười nói: "Ngươi nướng thêm mấy cây thịt cho gia
gia ta ăn, coi như bồi tội." Nói xong, kéo hắn đi ra ngoài.
Trong chốc lát, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào của thiếu niên, nói đợi
đầu xuân mọi người tụ lại cùng lên núi săn thú.
Đi theo sau Hoàng Ly, Tiểu Thuận bưng một chén thịt nướng vào phòng
đưa cho các nữ khách ăn. Đông Sinh cầm đũa theo sau, ba đứa bé líu ríu
nói không ngừng.
Hoàng lão cha và Hoàng lão Nhị nhìn thấy tình hình này, có chút ngẩn
người.
Lâm thái gia ý vị thâm trường nhìn Hoàng lão cha nói: "Tiểu Bảo nhà
ngươi hợp ý với cháu của ta. Tương lai bọn họ khẳng định sẽ thân thiệt, gặp
chuyện cũng có thể góp một bàn tay."
Hắn đây là chỉ điểm cho Hoàng lão cha: Hoàng gia có hai cháu trai, cháu
gái Hoàng gia gả tới Lâm gia, đối với cháu trai hắn chỉ có lợi, lão hồ đồ
mới muốn Lâm gia từ hôn đó.
Hoàng lão cha có thể nói cái gì?
Dù hiểu rõ đạo lý đó, trong lòng như cũ bị nghẹn một hơi.
Chỉ là, khẩu khí này đời này hắn cũng đừng nghĩ được xì ra.
Trong phòng, các nữ khách cũng nói chuyện rất náo nhiệt.
Thật ra Hoàng đại nương còn muốn nhắc lại chuyện lúc trước, muốn đạp
Phùng Thị một cước, chứng minh nàng khi dễ cha mẹ chồng ra sao, nhưng
con cháu dâu ruột của Lâm gia từ bốn phương Đông Tây Nam Bắc, lôi
chuyện từ xưa đến này ra nói, bà nào có phần chen vào. Nghe đến chỗ mấu