Hoàng lão cha quét mắt liếc Lâm Xuân, sầm mặt không nói.
Lâm Xuân cười hì hì nói: "Hoàng gia gia, ngươi còn giận ta sao? Ngày
đó trở về, thái gia ta nhéo tai mắng ta. Hôm nay ta bồi lễ cho ngươi. Thịt
này do ta nướng, ngươi nếm thử xem." Nói xong đem bát thịt trong tay đặt
trước mặt hắn.
Lâm thái gia cười tủm tỉm nhìn tôn tử, quả thực không thể tin vào tai của
mình, đương nhiên, cũng có chút không thể tin vào ánh mắt của mình: đứa
bé này luôn có chủ ý, đây là làm sao?
Mặc dù nghi hoặc, ngoài miệng lại nhanh chóng tiếp theo câu chuyện, vờ
cả giận nói: "Ngươi còn biết nhận sai? Miệng tiện, làm hại Hoàng gia gia
ngươi mắng Lâm gia ta 'không lớn không nhỏ'. Mặt mũi gia đình đều bị
ngươi làm mất hết!"
Hoàng lão cha nghe hắn mắng Lâm Xuân, trên mặt không nhịn được, vội
hoà giải, cười khan nói: "Con nít nói chuyện, ai cũng không để bụng."
Nói xong chợt nghĩ lại, mặt nóng bừng lên.
Không nên để bụng lời nói của con nít, hắn lớn tuổi rồi lại so đo hơn
thiệt, mắng hết cả nhà người ta.
Vì thế vội vàng bổ cứu nói: "Ngày đó ta cũng là... Bị lão Đại làm tức đầu
óc u mê."
Lâm lý chính cười nói: "Có tuổi tác, ai không có chút tính tình. Không
nói nữa, đều là thân gia, nói những chuyện đó cũng không có ý tứ." Trong
lòng cười lạnh không thôi.
Lâm Xuân nói tiếp: "Đều là ta không tốt."
Mọi người thấy hắn ra dáng lãnh trách nhiệm, ồ ồ cười vang.