Sau này, Đỗ Quyên nhổ cỏ trong ruộng thì nhìn đầy đất đều là dấu răng
của ngựa hoang, liền sinh ra một chủ ý: thu thập rau dại mầm móng, tùy
chỗ hắt. Thứ này dễ sinh trưởng, gần như là hễ xuống đất là mọc rễ, sinh
trưởng thành phiến. Tỷ muội các nàng liền góp nhặt rửa sạch phơi khô tích
trữ. Đến mùa đông lại lấy ra ngâm trộn chung với xác đậu tương, khoai,
bắp cho heo ăn, hiệu quả rất tốt.
Rau khô như vậy đừng nói cho heo ăn , dùng thịt hầm người cũng thích
ăn.
Về phần thịt thì nuôi heo lớn, không phải là có rồi!
Có thịt, nông gia thu trữ các loại rau xanh, thô lương và thổ sản vùng
núi, cuộc sống trở nên ngọt ngào, chính xác là thần tiên tiêu dao.
Muốn hỏi Đỗ Quyên vì sao không mở rộng nuôi dưỡng?
Một là bởi vì không đủ người làm, hai là bởi vì trong núi không có thị
trường, nuôi nhiều cũng không có chỗ bán, đủ ăn là được, đỡ phải để cho
người đỏ mắt, mình còn mệt muốn chết.
Ngoài những việc đó ra, Đỗ Quyên suy tư nhiều lần, cuối cùng quyết
định lựa chọn kiếp sống đánh cá và săn bắt, làm nữ hán tử xinh đẹp, chân
chính khởi động gia nghiệp, để tương lai sinh hoạt càng có bảo đảm.
Bởi vì có trụ cột luyện ám khí, dưới sự chỉ điểm của Nhậm Tam Hòa,
mỗi ngày sớm muộn gì nàng đều luyện ném cục đá một canh giờ. Ban ngày
nếu ở không là luyện.
Luyện một cái đã thành nhiều năm.
Cuối cùng, nàng thảy chính xác gần như bách phát bách trúng, chỉ là lực
đạo không đủ.