Nhậm Tam Hòa vì nàng chế riêng một túi đinh sắt, nàng dùng để săn thú.
Tay nghề của nàng, săn bắt thỏ, gà rừng và những động vật nhỏ thì
không có vấn đề gì, một đinh sắt là một con mồi, nhưng động vật lớn thì
không được. Có lần nàng đánh trúng mắt của một con nai, nhưng nai lại bỏ
chạy. Sau này, nàng gặp lại con nai mù một mắt kia, từ đó về sau nàng
không bao giờ bắn động vật lớn, miễn cho nghiệp chướng.
Đỗ Quyên như vậy, tiểu Hoàng Ly càng lập chí muốn "cưới" con rể về
nhà lập môn hộ. Bởi vậy nàng rất chú tâm cùng Nhậm Tam Hòa học võ
công, thập phần chịu khổ.
Đại tỷ Hoàng Tước Nhi thì không cần phải nói, trong ngoài đều rất có
năng lực.
Vì thế, người thôn Thanh Tuyền nhanh chóng phát hiện, chỉ có ba khuê
nữ Hoàng gia ngày qua hết sức náo nhiệt, còn rất hòa hợp. Hoàng Lão Thực
vui vẻ suốt ngày. Phùng Thị cũng thường xuyên đầy mặt tươi cười.
Hoàng đại nương không dám tới cửa tìm tra như trước. Tỷ muội Đỗ
Quyên trưởng thành, đều rất lợi hại. Bọn họ không thể quản thúc nhà lão
Đại gia nữa.
Mỗi ngày dù sớm hay muộn, nhà Hoàng gia luôn truyền ra tiếng cười và
tiếng kêu:
"Cha, chuyển củi vào nhà bếp."
"Nương, đại tỷ, ăn cơm !"
...
Mùa hè ở trong sân rảnh rỗi thì thường nghe Hoàng Ly nũng nịu hỏi: "Ta
muốn uống trà, ai rót cho ta?"