Đỗ Quyên ý thức được lời này có chút không ổn, cũng không ngạc
nhiên, nàng biết Lâm Xuân sẽ không nói bừa đoán mò, ngược lại đối với
hắn nói: "Bên trong cũng có công lao của ta. Ta mặc kệ, tương lai ngươi
cũng phải giúp ta xây một căn nhà như vậy, giá tiền còn phải rẻ."
Lâm Xuân cười gật đầu, thập phần thích nàng lừa gạt mình.
Sương phòng được dựng lên, phòng chính nhà cũ Lâm gia nhỏ hẹp hẳn
lại. Lâm Đại Đầu liền rèn sắt khi còn nóng, nói với bốn đứa con trai tiện thể
sửa lại nhà chính. Vì thế, Lâm gia huynh đệ lại bận rộn, phá sập phòng
chính, trong viện chất đầy vật liệu gỗ, đá.
Lâm gia hưng vượng như vậy, còn nói bọn họ không bằng Hoàng gia,
không vì cái gì khác mà vì nhà này nữ nhân quá ít, dương thịnh âm suy.
Bốn đứa con trai Lâm gia, Đông Sinh nhỏ nhất đã mười một tuổi, ai cũng
cao to khoẻ, đồng loạt đứng chung sừng sững như cổ thụ trong rừng. Tuy
đều có khả năng, nhưng những việc vặt như lau chùi nấu nướng linh tinh
đều rơi vào đầu vợ Lâm Đại Đầu.
Bốn đứa con trai, mỗi bữa cơm ít nhất đều ăn ba chén lớn. Vợ Đại Đầu
cả ngày ở trong phòng bếp bận rộn. Mỗi lần nấu là phải nấu một nồi cơm
lớn, còn phải xào rau, cả ngày bận rộn đến không kịp thở, còn phải giặt giũ
nữa.
Cũng không biết có phải là ở cạnh ba đóa hoa Hoàng gia nên bị ảnh
hưởng, bốn tên tiểu tử Lâm gia đều thích sạch sẽ, thường thay quần áo,
cũng chịu khó tắm rửa, chỉ có lão nương bọn họ chịu tội.
Xây xong nhà, gia vụ cần thu thập càng nhiều hơn.
Có một lần, vợ Đại Đầu lên lầu lấy gì đó, không cẩn thận té ngã gãy
chân. Cầu thang gỗ này do Lâm Xuân thiết kế nên chỉ gãy chân. Nếu vẫn
dùng thang dây như trước kia, không chừng là tai nạn chết người.